Tình bạn


Thằng kia tên A Mã lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng khuôn mặt trông trẻ hơn. Có lẽ do cuộc sống khó khăn, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng để cân bằng phát triển. Thêm vào đó, hơn một tháng vượt biên lênh đênh trên biển đói khát làm hắn già đi.

Đến Cảng thơm Hồng Kông vào buổi chiều, mắt hắn mở to nhìn đèn bật sáng trên hàng ngàn chung cư cao tầng. Hắn chưa kịp ngửi không khí tự do lại đổ bệnh nặng đưa vào bệnh viện. Bệnh chuyển trầm trọng hơn nên tiếp tục đưa qua bệnh viện đặc biệt khác. Lúc xe cứu thương hú còi đưa vào một chỗ, hắn mở mắt nhìn cái phòng sang trọng quá! Lúc nhỏ xem phim thấy phòng ốc khách sạn 5 sao cũng thì cũng chỉ sanh như vậy thôi. Hắn tự nói với bản thân: “Lỡ ‘quẹo chấu’ chỗ này cũng đáng đồng tiền bát gạo.”

Vào bệnh viện nằm không chỉ hưởng hơi ấm máy điều hoà mà còn nằm trên cái giường nệm điều khiển bằng nút bấm. Tôi quen thằng A Mã nằm giường cạnh bên ngay tối hôm đó. Hai ngày sau nó nài nỉ đổi giường với lý do sợ xui xẻo.
“Dân Hongkong tao kỵ số 4, tiếng Quảng đọc ‘Xây cô’ là số 4. ‘Xẩy’ là chết phát âm từa tựa như vậy! Vào đây dù bệnh viện đổi từ số 4 là giường 3A nhưng nằm vẫn sờ sợ. Mong mày chịu đổi để có thể ngủ được nhiều. Thành thật cảm ơn.”

Hắn cười gật đầu nét mặt tỉnh rụi: “Việt nam tao chỉ sợ số 13 và mèo đen. Tao tin mỗi người có một số phận, lo lắng cho lắm tắm cũng cởi truồng.”

Thằng kia lắc đầu không hiểu ý hắn nói gì? Tiếng Anh cả hai thằng chỉ biết vài trăm chữ và nói bằng tay nhiều hơn bằng miệng! Hắn từ từ giải thích câu nói theo kiểu tiếng bồi: “Whatever happening in life makes you worry or not, you still have to bath without any clothes.”

A Mã cuối cùng cũng hiểu được và ôm bụng cười 😂.
Cuộc sống bệnh viện không ngờ lại là những ngày vui. Vừa được chăm sóc, lại vừa có đồ ăn ngon cung cấp, thực đơn thay đổi hàng ngày. Đồ ăn Tàu đứng trên hạng ở nhà Tây không chê vào đâu được! Bà má A Mã thương đứa con bệnh hoạn từ nhỏ đến lớn nên nấu những món ngon hay đem vào những gì lạ trong mắt hắn.

Hắn là thằng thích ăn lúc nào cũng đói bụng, giống như cả đời thiếu thốn! Hắn thật sung sướng khi cắn từng trái nho Mỹ ngọt lịm đến nhắp lon coke tê lưỡi. Hắn như cảm giác vào phòng này sẽ không có cơ hội trở lại thế giới bên ngoài. Cứ 7 ngày một phái đoàn bác sĩ vào bên giường trao đổi ý nghĩ làm sao trị bệnh nan y này. A Mã cũng chung tâm tư bởi một thằng nhiễm độc phổi, thằng kia phổi có vấn đề từ bẩm sinh.

Đến ngày thứ 46, chị ruột hắn từ trại tỵ nạn vào thăm, ký giấy đồng ý cho bệnh viện mổ. Giấy tờ phải đâu ra đó lỡ có gì bệnh viện
không chịu trách nhiệm!! Chị nhìn hắn nước mắt tuôn trào, hắn cười: “Người có số phận mà chị, ít nhất em cũng được thở không khí tự do bấy lâu nay.”

A Mã dúi vào tay hắn tờ 500 đô HK (gần 70 đô Mỹ) nói đưa chị về lo cho gia đình trong trại tỵ nạn.

Hắn lên bàn mỗ trước A Mã ba ngày. Tối trước ngày lên sàng hắn nghe A Mã hỏi: ”Phải chi sau khi chích thuốc mê ngủ thấy vài giấc mộng đẹp cũng vui lòng.”

Hắn quên không nhớ ai đó nói chuyện hắn nghe từ nhỏ: “Lúc bị thuốc chích mê ngủ, cả người như chết, mơ làm sao được?”

Nói thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười: “Mày cứ nghĩ đến mấy con đào sexy nào trên báo Playboy. Còn tao chắc nghĩ về mấy món đồ ăn ngon mẹ tao thường nấu vào dịp mùa mưa.”

Tối đó hắn ôn hết những chuyện tiếu lâm hay nhất kể cho A Mã nghe. A Mã cũng vậy đem mấy chuyện cười lăng nhăng bồ bịch bạn bè cùng lớp ra. Y tá trực la không được nói chuyện ồn ào, nếu không chắc hai đứa thức đến sáng.

Hắn vào phòng mỗ từ 5 giờ sáng và thức dậy đã gần 5 giờ chiều. Trên người dây nhợ truyền nước biển và máu lẫn thuốc giảm đau. Nằm dưỡng bệnh gần 2 tuần toàn thân hắn đau nhức hàng giờ. Muốn hỏi tin tức về A Mã nhưng hắn chẳng biết tên họ thật của A Mã là gì?

Một chiều hắn đang tập đi bộ với y tá, nhìn xa xa thấy mẹ A Mã đưa tay vẫy. Bà nhờ y tá dịch lại: ”A Mã sau khi mổ bị hôn mê luôn rồi mất 4 ngày sau đó. Trước khi mỗ có viết tấm thiệp này đưa cho cậu nếu có mệnh hệ gì!”

Hắn mở ra thấy câu chuyện tiếu lâm A Mã đọc đâu đó rồi viết cho hắn trên tấm thiệp in sẵn: ”True friends are always together in spirit.”

Lâu lắm rồi lần đầu tiên hắn khóc thật sự như trong gia đình có tang. Hắn cố gắng kềm chế nhưng nước mắt chảy xuống hai bên má không ngừng.Tối đó đứng bên cửa sổ nhìn hoàng hôn dưới đồi. Hắn dụi mắt dường như thấy A Mã đang vẫy tay từ xa biến vào trong bóng tối.

Đặng Duy Hưng

Related posts